Theater of Dreams

Yêu và hơn thế nữa

Monday, December 12, 2011

Buồn

Chả hiểu sao tự nhiên 2 hôm nay buồn quá. Có lẽ mình biết nguyên nhân vì sao mình buồn, nhưng thôi, cũng thế thôi. Mỉnh thật sự sợ gây nhau với Ki vì mỗi lần gây nhau Ki luôn dùng những lời lẽ oan nghiệt với mình. Những lúc đó cảm giác tội lỗi bao trùm và tất cả mình muốn làm là muốn kết thúc tất cả, muốn vĩnh viễn biến mất trước mặt Ki để Ki không bao giờ có thể gặp lại mình nữa, nhưng sao mình vẫn làm không được. Để rồi sau những lần gây nhau đó, tuy mình và Ki nói chuyện bt lại, nhưng liệu Ki có biết trong lòng mình buồn lắm không? Trong tương lai sẽ như thế nào? Liệu những lần gây nhau như thế này nữa có xảy ra nữa không? Và sức chịu đựng của mình là tới mức nào? Và còn điều này là mình buồn hơn: Ki không tôn trọng ba má mình. Bt thì thôi mà hễ có chuyện là đem ba má mình ra chửi rủa, mình thật sự ức chế lắm. Mình cũng cảm thấy con ng mình đã không như trước. Nếu lúc trước có ai chửi ba má mình như thế thì không yên với mình rồi, nhưng bây giờ, nhìn Ki chửi như thế mình lại chẳng thể làm gì mà chỉ biết buồn trong lòng. Ki cũng có ba má sinh ra, mình cũng vậy thôi. Cớ sao mỗi lần gây nhau Ki cứ nhắm vào gd mình và nói rằng mình không được giáo dục tốt?? Thật sự đó là tình yêu của Ki hay sao? Yêu nhiều đến nỗi phải chửi bới cả gia đình ng ta thì mới thỏa mãn?

Nói mãi cũng thế thôi, chỉ cảm thấy rằng mình không được vui và càng stress. Ước gì có một ng có thể hiểu mình và mình có thể tâm sự được. Cuối tuần này uống bia thôi, vì chỉ có uống bia mới làm mình say và thôi không nghĩ đến những nỗi buồn này nữa. Ki, Ki có biết B buồn không? Có lẽ là không...

RT

Saturday, December 10, 2011

What's going on?

Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao trong lòng mình lại có linh cảm sắp có 1 chuyện gì không hay sắp sửa xảy ra thế này? Thật ra bé Thanh đang ám chỉ điểu gì? Tại sao lại nói mình sẽ phải hối hận nhưng tất cả đều quá muộn màng? Tại sao bé Thanh lại muốn gởi tin nhắn cho Yến nhưng cuối cùng lại thôi???? Tại sao mình không muốn nghĩ đến mà những câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu mình vậy?

Chẳng lẽ số phận thay đổi sau khi tụi mình nói chia tay hay sao? Không lẽ Ki lại làm chuyện dại dột và lần này sẽ không ai có thể cứu Ki được nữa? Chính vì thế mình mới hối hận cả đời? Hay sau chuyện này Ki sẽ quen với ng khác và chính điều đó làm mình hối hận?????????? Nếu thật sự là 1 trong 2 việc này thì làm ơn vế thứ 1 đừng xảy ra. Mình thật sự không muốn điều kinh khủng đó xảy ra bao giờ. KHÔNGGGGGGGGGG. Mình thà để vế thứ 2 xảy ra còn hơn là vế thứ 1 vì ít ra dù bên cạnh ng ta không phải là mình nữa, thì mình vẫn có thể thấy ng ta sống khỏe mạnh. Thật ra là chuyện gì???????? Trời ơi, sắp điên lên rồi. FML.

======================================
Noname 4:07:46 AM
ki ko gi
Noname 4:08:21 AM
ko chap nhan voice?
Noname 4:09:33 AM
ok
Noname 4:12:05 AM
ki tra loi b thi cung vay thoi b cung co them chiu tra loi?
Noname 4:12:41 AM
b muon lam thi lam. b noi b bo cai toi bo tu ai neu b that su thi se ko noi ra nhu vay va buong xuoi de dang.
Noname 4:12:55 AM
ki co song hay chet cung ko can b quan tam.
Noname 4:18:03 AM
tuy bao trong ki ko lam 1 con cho trong cuoc tinh nguoi ta ko chu trong toi nua.
bbuni9900ff 4:24:16 AM
ki bi givay
bbuni9900ff 4:24:26 AM
do
bbuni9900ff 4:24:29 AM
ki co kien nhan doi b ko
bbuni9900ff 4:24:34 AM
hay b vua met ngu di
bbuni9900ff 4:24:38 AM
ki lai trach b ko tra loi ki
Noname 4:25:36 AM
un ki co kien nhan hay ko? hay la do nguoi nhin thay nhung ko muon len tieng
Noname 4:25:52 AM
toi co song hay chet co mat mat gi may nguoi
Noname 4:26:01 AM
nen may nguoi ngu ma
Noname 4:26:23 AM
boi the moi noi co coi ki la gi nua dau, co ki hay ko co ki van ngu ngon giac
bbuni9900ff 4:26:39 AM
do
bbuni9900ff 4:26:43 AM
gio cung bi chui
Noname 4:26:49 AM
nguoi ma ki yeu thuong hoi xua ko phai nhu the
Noname 4:27:16 AM
nguoi ma hoi xua khi ko co biet tung tich gi tu ki thi da ngoi cho doi chu ko the nao ngu duoc
Noname 4:27:43 AM
sao cung duoc cam on 1 lan su that phu phang lan nay nua tu b
Noname 4:27:49 AM
lam phien giac ngu cua b
bbuni9900ff 4:28:20 AM
tui nam
4:28:21
Đối phương dừng cuộc gọi.Thời gian cuộc gọi 1:51.
Noname 4:28:22 AM
tu nay se ko thay ki xuat hien nua dau va cung se ko bao gio b kho chiu mat tu do nua.
bbuni9900ff 4:28:26 AM
nhung that su toi da ngu chua
bbuni9900ff 4:28:31 AM
hay toi chi nam do vat vo
bbuni9900ff 4:28:37 AM
the gio chui toi nhu the
bbuni9900ff 4:28:47 AM
that su ki qua dang lam
bbuni9900ff 4:28:49 AM
duoc
bbuni9900ff 4:28:54 AM
b se ko xuat hien truoc mat ki nua dau
Noname 4:28:55 AM
sao cung duoc muon nghi toi chui co cung duoc. du gi long co da nghi toi chang ra gi
Noname 4:28:57 AM
un
bbuni9900ff 4:28:58 AM
ki vua long roi chu gi
Noname 4:29:05 AM
co ko co toi co van song vui ve thoi
Noname 4:29:09 AM
co co can toi that su dau
Noname 4:29:21 AM
co la gai cua thang CASEY BAN THIU do
Noname 4:30:16 AM
khi co la GAI CUA THANG CASEY BAN THIU DO THI DA KO CON LA BAN GAI TRUOC DAY CUA TOI NUA
Noname 4:30:34 AM
YEU THUONG QUA MA DI CHON LUA MUA QUAN AO CHO THANG CHO DO

Noname 4:30:46 AM
ANH HUONG THAY DOI TINH CACH CUNG VI THANG CHO DO

Noname 4:31:36 AM
DE RAU 1 TI THI DA COI THANG CHO DO LA DAN ONG CHU KO PHAI NHOC CON
Noname 4:32:02 AM
YEU TOI NOI QUEN CA DUONG DI LOI VE VOI CON NHO NAY
Noname 4:32:14 AM
THAY DOI TRO THANH 1 CON NGUOI HOAN TOAN KHAC VI THANG CHO DO
Noname 4:33:41 AM
TU DAU TOI CUOI CO CHUA BAO GIO MAT TOI NEN CO KO BAO GIO HIEU DUOC CAI CAM GIAC KHI BI MAT 1 NGUOI YEU MA TRUOC DAY LUON QUAN TAM DE ROI SAU DO THAY DOI 1 CACH CHONG MAT
================================

Đây là những lời lẽ mà mình nhận được đây. Mình ở với ng ta chỉ là sự sỉ nhục thôi. Mình biết nên làm gì rồi. Coi như là những dòng chat sau cùng vậy. Những gì đã xảy thì là đã xảy ra, sẽ không bao giờ có thể xóa đi sạch sẽ....

RT

Saturday, October 15, 2011

SAD

Hôm nay trong lòng mình cứ sao sao. Lẽ ra mình không nói Má như vậy, nhưng mình thật sự không thích cách cư xử của Má. Giận thì giận, nhưng nghe ki nói chắc Má đã đi đầu thai thì trong lòng tự nhiên lại chùn xuống và buồn 1 cách lạ lùng. Không biết diễn tả cảm giác thế nào. Có lẽ là giống 2 3 năm về trước lúc mới nghe tin Má mất :(.

Hôm qua rất buồn và giận về cách xử sự của Ki. Chẳng lẽ thấy mặt mình thì Ki phải trút giận bằng cách đó hay sao??? Chẳng lẽ phải chửi bới mình thì Ki mới vui hay sao??? Tại sao khi mình bình thường thì không nhỏ nhẹ với mình. Còn đến khi mình giận lên đòi chia tay thì lại viết automail để năn nỉ mình cho 1 cơ hội. Có quá mâu thuẫn hay không? Mình giận đến nỗi đã quyết tháo nhẫn ra không đeo nữa, nhưng sáng hôm sau lại thấy nó trên tay, thế là thế nào, không lẽ một cách vô tri vô giác mình đã đeo vào hay sao?????????

Buồn khi cuộc đời là những chuỗi ngày bất hạnh...

Rachel Tu

Tuesday, October 4, 2011

Fuck Life

Hôm nay lại thêm 1 ngày buồn không tập trung học được gì cả. Sáng nhức đầu, mở mắt thức dậy thì nhận được tin nhắn của 1 ng. Lật đật mở ra xem vì tưởng có update về tình hình của ng kia, nhưng không, hóa ra chỉ là những lời trách móc của ng đó đối với mình. Đáng lẽ cái miệng của ng ta, ng ta muốn nói gì thì nói, mình không nên buồn và suy nghĩ tới, nhưng sao mình vẫn cứ phải suy nghĩ tới. Chẳng biết từ đâu mà lấy ra cái thông tin gia đình mình là chủ mạng đá banh. Nếu thật sự là chủ mạng đá banh thì đã ở biệt thự có xe hơi rồi kìa chứ chẳng tệ đến nỗi 1 căn nhà cũng không có mà ở, phải đi thuê như thế. Lúc nào cũng chỉ có tiếng mà chẳng có miếng. Chán. Từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ than trách kêu ca tại sao phải sinh vào 1 gia đình không thuộc hàng khá giả vì mình biết mình còn may mắn hơn nhiều ng khác, nhưng sự hiểu lầm lần này làm mình rất rất buồn. Không lẽ ngày nay, trong tình cảm, con ng ta chỉ biết mang đồng tiền ra để đánh giá mức độ sâu sắc của tình cảm đó? Khi đối phương khó khăn, có TIỀN để giúp đỡ thì mới là yêu ng đó thật lòng, còn khi không có TIỀN giúp đỡ thì là giả dối????????? Như mình vẫn thường nói: nếu giúp được 1 ng nào đó, dù xa lạ hay quen biết, thì mình tuyệt đối không bao giờ khoanh tay đứng nhìn. Mỗi ng một hoàn cảnh, đâu phải ai cũng giống ai. Thật sự hiện giờ mình cũng rất khó khăn, mình muốn có 10k để đưa cho Emmy trả nợ cho bọn xã hội đen còn chưa đào đâu ra, huống chi là 1 số tiển 80k usd lớn như vậy. Với nhiều ng thậm chí đó là cả một gia tài. Tại sao khi mình nói mình đang trong cảnh túng thiếu thì không ai hiểu và tin mình?? Mình hiện giờ không hề đi làm, hàng tháng phải trả tiền nhà, tiền ăn, tiền xe, tiền insurance, tiền bill credit card, tiền xăng, tất cả mọi thứ cộng lại cũng hơn 1k usd mà trong nhà bank của mình hiện giờ chỉ còn đúng 2k. Mình có thể cầm cự được bao lâu????? Cùng lắm là tới hết tháng 11, rồi sau đó thì sao, có ai quan tâm đến mình không? Mình dọn ra ngoài đường ở, đói mốc meo lên cũng không ai biết. Nếu thật sự mình có khả năng chi trả số tiền lớn 80k usd đó để đổi lại mạng sống của Ki thì mình sẽ sẵn sàng làm ngay, chứ chẳng đợi phải nhờ vả những ng không quen biết. Tại sao tất cả mn đểu quay lại chỉ trích mình? Tại sao mình sống lại đau khổ đến như thế này? Nếu thật sự ông Trời cho mình được chết thay Ki thì mình sẽ sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình cho Ki được sống.

Thursday, September 29, 2011

SAD

Buồn vì những gì xảy ra vào đêm hôm qua. Tại sao sự việc lại ra nông nỗi thế này? Tại sao mình không thể dằn được tính nóng nảy để nói ra những lời nói xúc phạm đến ng khác? Giờ mình cũng chẳng biết ng kia bị làm thế nào? Cái trial đã xử như thế nào? Thua kiện là thua ra làm sao? Thế án phạt sẽ là gì? Có phải người đó đã nhận án tử hay không? Tại sao chắc ăn đến thế mà vẫn thua? Biết bao nhiêu là câu hỏi mà không có lời giải đáp. Trở về nhà sau 1 ngày dài mệt mỏi, cảm thấy kiệt sức, trống trải, và có 1 nỗi buồn vô hình trong lòng. Có cảm giác như cả thế giới đang xoay chuyển, chẳng còn động lực để phấn đấu, chẳng còn biết đến ngày mai sẽ ra sao? Liệu mọi thứ có trở nên tốt đẹp hơn không hay là mọi chuyện lại trở xấu 1 cách đáng sợ hơn nữa?

Thật sự mình không còn tình cảm day dưa gì với cái thằng đó, hoàn toàn là không. Chuyện đã hơn 3 năm mấy rồi, dù có bị thương nặng đến cỡ nào thì vết sẹo cũng đã lành. Thế tại sao kaasan cứ không tin mình? Mình không hiểu cảm giác của mình nữa, mình cảm thấy mình thật mâu thuẫn. Lúc trước mình cứ gởi tin nhắn để nhờ kaasan tư vấn khi gặp chuyện ngoài ý muốn, nhưng rồi kaasan không trả lời, làm cho mình cảm thấy kaasan đã mãi mãi đi xa, mình có 1 cảm giác mất mát đi 1 thứ gì đó giống như 3 năm về trước, nhưng rồi đùng 1 cái kaasan lại gởi tin nhắn cho mình, mình chưa hết bất ngờ và vui thì mọi chuyện lại chuyển sang một chiều hướng không thể nào cứu vãn được nữa. Cái mà mình làm cho Amy chỉ là 1 cách trả lại sòng phẳng những gì nó làm cho mình khi sn của mình, chỉ đơn giản là như thế thôi, nhưng tại sao kaasan vẫn trách và không tin mình? Chẳng lẽ là con dâu của má rồi thì không được quyền có thời gian riêng với bạn bè, bạn chung lớp hay sao? Vòng tròn quan hệ xã hội vốn dĩ rất lớn, nhưng thật sự mình đã cố gắng tóm gọn nó lại rất rất nhiều. Ngày thường mình không hề đi chơi, chỉ đi học về quanh quẩn ở nhà và hết ngày hết giờ. Chỉ có những dịp đặc biệt mình mới hội tụ với bạn bè, như thế cũng là quá đáng lắm sao? Tại sao lời nói của mình hoàn toàn không có ý và cũng sẽ không bao giờ có ý là chỉ những chỗ thằng kia đi với mình thì mới là tốt và mình sẽ ghi nhớ, nhưng kaasan vẫn cứ hiểu theo chiều hướng khác? Những chỗ Ki dẫn đi mình vẫn nhớ đó thôi chẳng hạn như phở Lệ, quán ốc Lâm, và nhà hàng TVT.

Thật buồn khi nghe những lời nói của má. Má nói mình chỉ xã giao với Ki và Má. Mình hoàn toàn đã coi họ là ng nhà của mình, chứ không phải là xã giao, thế mà nỡ lòng nào má lại nói như vậy? Nếu xã giao thì mình không nhất thiết phải chuyện gì cũng nói cho họ biết? Ngay cả mẹ mình có nhiều điều mình còn chưa nói ra.

Nói tóm lại là buồn và chẳng còn một tí motivation nào cả.

RT

Monday, September 26, 2011

Hopeless...

Không biết ng đó đã tới nơi bình an chưa? Và vụ kiện như thế nào? Mình hoàn toàn không biết tin tức gì của ng ta. Thật buồn cười, đã nói là không muốn nhớ tới nữa, nhưng sao trong lòng vẫn bồn chồn lo lắng? Đôi khi chính bản thân mình cũng mâu thuẫn thật. Nếu được nói 1 lời gì đó với anh ấy thì mình sẽ cầu chúc cho anh may mắn thoát khỏi số kiếp lần này. Có lẽ đó là điều duy nhất mà mình làm được cho anh vào lúc này. Đôi lúc cảm thấy như ông Trời đang trêu đùa trên số phận của hai đứa mình: trong lúc đối phương bị hoạn nạn thì 1 trong 2 đứa sẽ không thể nào ở bên cạnh. Đôi lúc mình cảm thấy ông Trời thật bất công. Tại sao cũng đều là con người như nhau nhưng ng này lại phải trải qua nhiều thử thách hơn ng kia? Thật không hiểu nổi. Vẫn vậy, vẫn 1 cảm giác chán nản và tuyệt vọng đeo bám lấy mình không buông tha. Có những lúc vui vì học điểm tốt, vui vì những điều thường nhặt trong cuộc sống hàng ngày, nhưng rồi, nụ cười không nằm mãi trên môi. Cười đó, nhưng chỉ trong một giây phút ngắn ngủi khi câu hỏi về tương lai và nỗi ám ảnh của lỗi lầm trong quá khứ vụt qua, thì nụ cười ấy chợt tắt ngấm. Buồn, hối hận, day dứt, và ăn năn thật nhiều. Những lúc ấy chỉ có 1 ước mong giản dị là giá như, vâng chỉ là giá như thôi, mình có thể quay ngược về quá khứ, nhưng hình như mơ ước vẫn mãi chỉ là ước mơ. Cuộc sống không như máy tính, vĩnh viễn sẽ không bao giờ có nút undo. Những gì đã làm sai thì phải sống với hậu quả của nó, không thể nào có thể undo lại hành động của mình. Điều mình tự trách nhất chính là mình đã vô tình làm liên lụy tới 1 ng vô tội, 1 người mà đáng lẽ ra không nên phải gánh chịu hậu quả vì những lầm lỗi của mình.

Mình buồn, rất buồn, vì những lời nói của ai đó dành cho mình. Đó không phải là lần đầu tiên ng đó dùng những lời lẽ đó với mình. Có lẽ khi không còn đi chung đường với nhau nữa thì chúng ta sẽ tôn trọng nhau hơn chăng? Có lẽ xa nhau sẽ là cách tốt nhất để ng đó không phải bị ám ảnh và dằn vặt về quá khứ của mình nữa. Mình không biết. Mình hoàn toàn không biết. Mình chỉ cảm thấy cuộc sống hiện giờ với mình là vô ý nghĩa. Mình chẳng biết mình cố gắng học để làm gì nữa khi mà tất cả sẽ chỉ là một con số 0. Mình có cảm giác mình chỉ đang đối phó với cuộc sống. Chưa bao giờ mình cảm thấy rằng cuộc sống này nó lại vô vị 1 cách đáng sợ thế này. Làm gì cũng không thành công trong khi đó chuyện không như ý thì dồn dập kéo tới. Khó khăn làm con người ta trở nên trưởng thành. Vấp ngã khiến con người ta cứng cáp. Nhưng, liệu có ai biết được rằng, cứ phải đấu tranh chống lại số phận thế này cũng rất dễ làm con người ta buông xuôi. Chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như lúc này.

Buồn. Không viết nổi nữa.

Rachel Tu

...

Ừm, mấy ngày rồi không nói chuyện với cái ng ngang ngược kia, không biết ng đó sao rồi nhỉ? Chắc vẫn bt, thấy còn có hứng thú đi làm bánh ăn cơ mà. Ng đó sắp đi sang bên Malay nữa rồi, hi vọng rằng sẽ thắng kiện vậy. Gần đây có quá nhiều điều không vui khiến tâm trạng mình cũng không được tốt. Càng sống nhiều thì càng thấy cuộc đời này trở nên nhàm chán, chẳng có gì vui, ngoài những nỗi tuyệt vọng.

Tương lai? Liệu có 1 tương lai nào không? Hay chỉ là 1 con số 0 tròn trĩnh? Cảm thấy down, down vô cùng, không biết có việc nào có thể vực dậy tinh thần của mình không? 1.5 năm hay 3.5 năm thì cuối cùng cũng chỉ trở về nơi bắt đầu. Thôi, có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho tất cả. Cứ coi như tất cả là 1 giấc mơ vậy, đẹp, nhưng cuối cùng cũng sẽ đi đến đoạn kết. Có bữa tiệc nào mà không tàn, có niềm vui nào mà không dứt, thôi thì tự an ủi mình vậy.

Rachel Tu