Theater of Dreams

Yêu và hơn thế nữa

Monday, August 25, 2014

Feeling?

1. Mấy bữa nay cứ thấy lo mình thi rớt. Thật sự không có nhiều thời gian học bài vì buổi sáng phải đi làm, chỉ có tối là có vài tiếng rảnh rang cầm sách. Nói chung về cơ bản thì mình cũng biết nhiều, nhưng có một số thứ ko thể nhớ hết được. Không biết tương sao như thế nào? Thành hay bại? Hic, nghĩ nhiều cũng vậy, cũng không được gì. Biết vậy nhưng sao vẫn cứ nghĩ? Mâu thuẫn thật.

2. Hôm nay thức dậy thì thấy dân tình nhốn nháo xôn xao lên là page anti thứ 22 sập vì bị report. Cảm giác thế nào ta? Thì cũng có chút thất vọng. Thất vọng với cái thói quan liêu của Facebook. Bản thân đã từng rất nhiều lần đấu tranh với Mark Zuckerberg nhưng không lần nào thành công cả. Nhưng cũng nhờ vậy mà mình hiểu cảm giác của Tommy. Hiểu cảm giác có rồi mất tất cả chỉ sau 1 đêm là như thế nào. Chắc hồi đó Tommy cũng đau như vậy nhỉ? Cả tình cảm lẫn sự nghiệp.

3. Thật sự muốn về Vietnam để thăm Tommy nhưng chưa tìm được thời gian thích hợp vì vẫn đang đợi cái giấy ATT quái quỷ kia. Không biết sẽ như thế nào nhưng hi vọng là sẽ về trong tháng 9-10. Ngay sinh nhật càng tốt. :))

4. Nói chung vẫn còn yêu người mà người không hiểu. Ngốc. <3 br="" nbsp="">
Rachel Tu

Monday, July 28, 2014

SAD...AGAIN. WELL, MORE ON THE DEPRESSION SIDE

Hôm nay mình buồn. Wait, chán nản thì đúng hơn. Nói chung là không biết diễn tả cảm giác như thế nào. Cảm thấy như tất cả mọi thứ trên thế giới này đều đang quay lưng lại và chống đối mình. Muốn tâm sự, muốn trút nỗi lòng của mình với một ai đó, nhưng có ai bây giờ? Cũng không muốn làm phiền người khác nghe chuyện của mình. Thôi thì viết ra cho nhẹ lòng vậy. Đã ăn chocolate nhưng cũng không làm mình vui hơn. Trời ơi, I hate this feeling. How to overcome it? How to make myself happier?

R2

Sunday, July 27, 2014

Thanh Vu Foundation (TVF) and The Matter of Life & Death

Hôm nay viết blog lại. Sẽ viết ngắn thôi, nhưng cố gắng viết mỗi ngày như viết nhật ký vậy. :) Trong entry đầu tiên sau hơn 2 năm, Rachel muốn chia sẻ những suy nghĩ buồn của mình trong thời gian gần đây. Well, it's all about Thanh Tri Vu.  

1. Lúc nào vào báo dantri đọc cũng không khỏi xót xa trước những mảnh đời bất hạnh. Tại sao con người ta lại khổ đến thế cơ chứ? Biết là do nghiệp nhưng cũng cảm thấy tội cho họ quá.  Ráng lên thôi dù có vất vả đến cỡ nào. Thanh Vu Foundation rồi sẽ thành hiện thực vì đây là ước nguyện của Thanh, của Tommy và của cuộc đời tôi. Thanh Vu Foundation, nhất định, sẽ phần nào đó chia sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho đưá em xấu số và đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho quê hương Vietnam. Khi sống, Thanh tốt với tất cả mọi người, ai cũng quý em. Thậm chí đến lúc mất đi, em cũng đã hiến tặng tất cả nội tạng của mình để cho người khác có được 1 cơ hội sống. Thương và nhớ em, Vũ Trí Thanh ơi. Đã 4 năm rồi nhỉ? 

2. Nhìn hình ảnh ba mẹ Toàn Shinoda ngồi thẫn thờ nhìn quan tài bạn ấy sao mình ám ảnh ghê vậy nè? Như mình đã từng ám ảnh về cái chết của Thanh suốt mấy năm trời.  Mình không sợ chết vì có sống là phải có chết. Nhưng xin Trời Phật hãy cho mình sống lâu hơn ba mẹ và Tommy vì người ở lại mới là sống không bằng chết. Mình không muốn thấy người thân của mình đau khổ. :( 





Friday, March 16, 2012

Chat

No Name 5:48:06 AM
phai tha rang lay dan ong cao to ko bi mac cam hon la lay vo minh cao to thi bi mac cam
No Name 5:48:49 AM
mac du ki biet cuoc song sau nay ko con vui ve hanh phuc nua nhung ki se mien cuong chinh ban than ki coi nhu 1 nui de len nguoi vay
No Name 5:52:44 AM
ki that su trong trai moi khi di ben canh b bi b hat hui nhu ke bi ghe lo, ki cam thay rang ki xem b la gia dinh cua b con b thi hoan toan ko, b chi xem nhung dua con trai cao lon kia la gia dinh cua b nen b moi that long trao tinh cam ra ma ko he guong ep dieu gi
bbuni9900ff 5:53:09 AM
ki dung noi nua
Tokiwa 5:53:32 AM
un ki se ko noi nua, ki cung ko phai la nguoi dan ong ma b can
Tokiwa 5:53:35 AM
va b can nghe
Tokiwa 5:55:01 AM
ki thieu thon tinh cam tui than the nao b dau can care toi, b chi can care toi nhung thang con trai khac de b trao tinh cam toi nhung thang do cho tui no tinh cam chan thanh manh liet
Tokiwa 5:55:08 AM
ko cho tui no thieu thon tinh cam
Tokiwa 5:55:28 AM
con voi ki thi sao???? chi toan ki trao ra nhung chang nhan duoc tinh cam nao ca
Tokiwa 5:55:40 AM
1 giai an ui cung ko
Tokiwa 5:56:21 AM
ki chi thuoc ve bong toi cua b trong 4 vach tuong chi co b va ki
Tokiwa 5:56:35 AM
ngoai ra ngoai anh sang thi se vinh vien nhu ke xa la

Thật sự mình không trách và cũng không dám trách vì mình chẳng có tư cách, nhưng khi đọc mấy dòng này cảm thấy rất đau lòng. Xem như là 1 sự giải thoát cho người yêu dù người yêu không hạnh phúc. Đã đến lúc mình đón nhận tất cả sự trừng phạt.

Ông Trời: con cám ơn ông đã nghe và tin con một lần cuối để người yêu tỉnh lại. Con sẵn sàng đón nhận tất cả những thứ đang chờ con trước mắt, con thật sự không sợ và cũng mong muốn nhận sự trừng phạt của ông. Nếu như ông còn nghe con thêm một lần nữa thì xin ông hãy trị hết bệnh cho người yêu con để anh ấy được sống nhé. Tất cả hãy để con gánh chịu lại. Từ trước đến giờ con chưa làm được gì cho anh ấy thì xin một lần này để con trả lại tất cả những ân tình đó, coi như đó là điều sau cùng con có thể làm giúp anh ấy. Xin hãy nghe con thêm lần này nữa.

Bé Thanh: em không được xen vào chuyện này. Em KHÔNG ĐƯỢC dùng linh hồn của em để phá vỡ tình duyên của hai chị. Chị biết chị không phải chị em nên chắc lời nói chị không có giá trị như chị em, nhưng lần này em KHÔNG ĐƯỢC làm việc đó. Và em cũng không được nói cho chị Yến biết. Nếu còn có kiếp sau chị vẫn mong muốn gặp lại chị em và cả em nữa, chính vì thế đây là điều duy nhất em không được làm.

Rachel

Monday, March 12, 2012

Sad

Mấy hôm nay buồn quá, sao chuyện buồn cứ dồn dập đến thế này? Tới bây giờ mình mới hoàn toàn hiểu được rằng nhân định thì không thể thắng thiên. Mình chưa bao giờ có thể thắng được ông Trời cho dù mình có ngoan cố bước ra khỏi vòng tròn sắp đặt của số phận. Mình cũng không thể hiểu nổi nữa, nhưng bạn ấy có chuyện thế này cũng do mình mà ra cả thôi. Buồn thì có đấy, nhưng có lẽ tự trách và ân hận thì nhiều hơn. Giá như, chỉ là giá như mà thôi, mình là người có thể chịu đựng tất cả những gì mà bạn ấy đang chịu đựng...Tại sao số phận luôn trớ trêu như thế?

Có quá nhiều điều không như ý làm mình muốn bỏ cuộc, không đi tiếp cuộc đời này nữa. Nhưng sao không thể dừng lại được? Tất cả những gì mình cần là một chỗ dựa tinh thần mà thôi, có lẽ đó là một đòi hỏi quá cao siêu hay sao?

Bạn Tokiwa, bạn nhất định phải sống dai hơn mình, okie?

R2

Thursday, February 9, 2012

MAD

Buồn quá. Buồn thật là buồn. Mình không hiểu tại sao mình phải chịu đựng cảnh này nữa? Mình biết là lỗi của mình nhưng không phải Ki cũng có 1 phần lỗi hay sao? Mình thật sự không muốn tiếp tục nữa. Tại sao ng khác khi không yêu nữa thì có thể chấm dứt được còn mình thì không thể nào bước ra được? Không lẽ không có quan hệ tình cảm thì không thể làm bạn được sao? Bây giờ mình thật sự không muốn tiếp tục với ng này nữa. Gặp mặt hàng ngày mình cũng không muốn gặp, nc thì chẳng có gì để nói, thật sự nó nhạt lắm rồi. Tại sao cứ phải như thế để cả hai cùng đau khổ? Tại sao không giải quyết 1 lần cho xong tất cả?

Chán

Wednesday, December 14, 2011

Final farewell

Đã nói không yêu nữa sao vẫn cứ đâm đầu vào. Cái cảm giác 4 năm về trước lại trở về. Đau đến chết không được mà sống cũng không xong. Tại sao mình lại phải rơi vào cảnh này nữa? Thật sự khó chịu, khó chịu, khó chịu. Lỗi của mình ư? Tại sao tất cả đều đổ lỗi cho mình? Tại sao tất cả không nhìn nhận 1 cách khách quan hơn? Có lỗi, mình đã xin lỗi, đã đem hết lòng tự ái đặt 1 bên, nhưng đã sao, cũng như thế thôi....

Tuy miệng nói căm hận ng này nhưng thật sự mình không làm được. Sao cũng được, có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho ng đó. Còn mình thì sao? Vẫn tiếp tục phải vượt qua lúc khó khăn về mọi mặt này. Tương lai vẫn còn là 1 dấu chấm hỏi nhưng sao cũng được, cũng chẳng còn quan trọng gì nữa.

Chính thức từ hôm nay buông tay, không níu kéo nữa. Những gì mình cần làm, mình đã làm hết, chỉ nhận lại được 1 thái độ lạnh lùng. Chính thức khép lại ngày hôm nay: 02/26/2008 - 12/14/2011. Goodbye! Hãy cứng rắn lên. Nâng lên được thì bỏ xuống được.

Rachel