Anh đến...
...Để rồi khi ra đi, còn lại đâu đây một chút tình
Hai câu thơ mình làm khá lâu rồi, nay xin ghi lại trên này. Chỉ ngắn gọn và đơn giản thế thôi, nhé!
==================
Hôm nay là một ngày u ám. Sáng sớm ra đã gây lộn một trận với Ki đến giờ này vẫn chưa gặp mặt. Đã vậy khi về nhà còn đọc những dòng tỏ tình do một người khác viết trên FB của Ki. Đã buồn càng buồn hơn. Hơ, đời nó trớ trêu thế đó. Mình để ý thấy cứ đến tầm 22-26 là mình và Ki sẽ gây nhau, không bao giờ có một ngày 26 mà không gây nhau cả. Chắc bị ai ám rồi, ặc ặc, mãi không thoát ra được.
Má lại mới bật mí cho mình một việc. Thật sự không biết nói gì. Chắc là lại thêm một cảm giác thất vọng với chính mình. Tình nghĩa này kiếp này sao trả hết đây? Tại sao lại vì mình làm quá nhiều việc, trong khi mình không hề chững chạc trong tình cảm này? Hi vọng thời gian có thể bù đắp tất cả những tổn thương. Chán. Buồn. Down down down.
R. Tu
No comments:
Post a Comment