Hôm nay ta buồn. Hôm nay ta cũng đã tự ngước mặt lên trời và thầm trách đấng tối cao. Mà không chỉ riêng hôm nay, mà hôm qua và hôm qua của ngày hôm qua nữa ta cũng đã làm y chang như thế. Ta trách ông Trời sao đối xử với ta tàn nhẫn trong khi ta chẳng làm nên tội nên tình gì cả. Nhưng rồi, trách mãi cũng chẳng cứu vãn được "việc đã rồi" ; ta cũng rồi phải bình tâm lại, suy nghĩ thấu đáo tất cả những việc đã xảy ra; lúc ấy, ta chợt ngẩn ngơ và tự nói với mình: "Tất cả mọi việc, dù tốt hay xấu, cũng là do một tay ta làm cho nó phải xảy ra. Hoàn cảnh này xô đẩy, người này người kia tác động, tất cả trờ thành một cái nguyên do đưa đẩy ta đến tình cảnh của ngày hôm nay. Âu cũng là do ta tất cả. Sao ta lại có thể trách ông Trời tàn nhẫn? Có chăng là chính bản thân ta đang tàn nhẫn với chính ta?"
Sống, không phải chỉ để biết hôm nay, mà sống là phải biết đến mai sau và mai sau nữa. Sống, không phải chỉ là để hưởng thụ, mà sống còn là để nằm gai và nếm mật. Sống, không phải chỉ biết riêng bản thân ta, mà sống là còn phải nghĩ đến mọi người xung quanh. Nghĩ thì dễ, nhưng làm sao luôn luôn khó. Âu đó cũng là đời.
Hôm nay ta buồn. Buồn vì nhiều lý do, nhất ngôn nan tận. Thôi thì ta chỉ biết hôm nay ta buồn mà thôi. Vậy thì âu cũng đã đủ.
RV
No comments:
Post a Comment