Buồn thật buồn. Khi người ta đã cố tình bắt bẻ mình thì sẽ như thế thôi dù mình có giải thích thì cũng sẽ nói mình 2002 lý do. Mình thật sự cảm thấy gần đây người ta đã bắt đầu khó chịu vì sự hiện diện của mình. Chẳng biết tâm sự cùng ai thôi thì viết blog vậy vì có được mấy ai hiểu?
Sự việc ở Malaysia mình mặc cảm và áy náy vì không kiếm ra được 1 số tiền lớn như vậy để đưa cho anh, chính vì thế mình mới quyết định đi làm 1 tuần này để kiếm được khoảng 200-300 và dùng số tiền đó để gởi về cho anh dùng để đi chợ hoặc trang trải những khoảng sinh hoạt khác. Không lẽ ngay chính điều này mình phải nói ra cho anh biết? Như thế thứ 1 là chẳng còn ý nghĩa gì nữa và thứ 2 là sẽ làm cho anh ấy cảm thấy mặc cảm và tự ái. Nhưng hình như anh không hiểu cho mình, bằng mọi cách phải bắt bẻ và vạch lá tìm sâu. Mình cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng. Trong những ngày này mình lo lắng cho anh như thế nào, mình chỉ ở nhà. thậm chí gia đình Thảo rủ mình đi xem pháo bông ngày July 4th mình cũng không đi, thế mà anh lại nói mình vui vẻ vào ngày đó. Ghi Happy July 4th chỉ là một cách ghi rất bình thường nhưng hình như nó đang trở thành 1 cái lý do để anh đem ra mắng mình. Mình thật sự buồn. Mình đi làm dù cực, dù mệt thế nào cũng không đau bằng cái cách anh đối xử với mình khi mình về đến nhà. Có lẽ mình đã không còn thích hợp với anh ấy nữa. Chính miệng anh đã nói ra rằng mình không hề lo cho anh trong lúc hoạn nạn mà chỉ có những đứa kia dù đang túng thiếu cũng sẽ lo cho anh tới nơi tới chốn. Thật sự thật sự rất buồn khi nghe những lời nói này. Mình cố gắng quên không nghĩ đến nó nhưng sao vẫn nhớ???
Chán, mình chẳng muốn viết nữa. Viết ra để cho nhẹ lòng nhưng hình như càng viết thì lòng mình càng nặng trĩu. Thật sự thất vọng vì cái cách anh đã nghĩ và hành động anh đang làm. Anh vẫn thế, không thay đổi. Những gì anh nghĩ sẽ là ĐÚNG và mặc nhiên coi những lời giải thích của người khác là RÁC RƯỞI. Mình đang bỗng dưng muốn...khóc nhưng có bạn Thảo ở đây nên phải cố gắng kiềm chế thôi. Mình rất muốn hỏi những việc mà anh trải qua ở Malaysia nhưng thật sự không thể nào mở lời nữa rồi. Ừ, thì thôi, thêm một lần nữa cho anh nghĩ mình là người vô tình vậy, sẵn gì đây cũng không phải là lần đầu rồi.
Hopeless.
R. Tu
No comments:
Post a Comment