Theater of Dreams

Yêu và hơn thế nữa

Wednesday, July 27, 2011

Phù du....

Mình muốn lên mạng để gặp Ki thì sao chứ, cuối cùng thì cũng chỉ là những lời trách móc mà thôi. Và cũng chính điều đó làm mình không muốn lên mạng chat chit gì nữa, thà không nói chuyện còn hơn là mỗi lần nói ra là gây nhau như thế này. Đúng là mình đã làm lỗi, nhưng 1 cuộc tình đổ vỡ thì chắc chắn phải là lỗi đến từ cả 2 phải. Một người phải cư xử như thế nào thì người kia mới bước ra chứ, nếu bình thường yên ổn chẳng có chuyện gì thì chẳng có ai mà điên đi phá vỡ một mối quan hệ cả. Mình biết khi mình type ra những dòng này sẽ có người không đồng quan điểm với mình, nhưng thôi kệ, sao cũng được, không ai hiểu cũng chẳng sao. Sau bao nhiêu chuyện thì mình đã kô còn thiết tha gì nữa, tất cả những cảm xúc của mình đều đã tan biến, mình giờ chỉ còn lại một tâm hồn trống rỗng, ai làm gì cũng mặc kệ, care nhiều rồi cuối cùng được gì? Chẳng được gì cả, phải chăng chỉ là những lời trách móc oán giận của người đời. Đến tận bây giờ thì mình đã hiểu rõ cảm giác của 1 người cần sự tha thứ là như thế nào. Có những người bị đi tù vì một phút lầm lỗi, đến khi anh ta bước ra lại xã hội, mong được sự tha thứ và chấp nhận trở lại của mọi người xung quanh thì đã quá muộn màng. Sẽ hoàn toàn không có một sự tha thứ nào cả. Đi apply job sẽ bị turned down, đi mua nhà mua xe cũng không được. Tất cả những gì anh ta nhận được chỉ là 1 sự chối từ và ruồng bỏ đầy lạnh nhạt của xã hôi. Thật sự mình chưa bao giờ vào hoàn cảnh phải đi tù, nhưng mình đã thật sự thấm thía cái cảm giác không được tha thứ đó. Mà cũng không đúng, phải nói là tha thứ, nhưng vẫn dày vò cho đến khi nào không còn trên cõi đời này nữa.
Mình cảm thấy buồn cuộc đời này và buồn luôn cả những người xung quanh mình. Có đôi lúc họ quá vô tình, vô tình một cách lạnh lùng. Đã gần 25 năm sống trên cõi đời này, cuối cùng nhìn lại, mình vẫn kô có gì trong tay. Đôi lúc tưởng chừng như có nhưng hóa ra lại mất hết. Mình không muốn tiếp tục một cuộc sống như thế này nữa, mình không muốn tiếp tục bị dày vò bởi 1 người nữa, nhưng hiện giờ mình không thể làm gì đựơc. Một cảm giác bất lực bế tắc chợt vây lấy tâm hồn và rồi mình chợt nhận ra trong lúc này minh cô đơn hơn bao giờ hết.
Khi cuộc tình đã đến lúc bế tắc và tuyệt vọng, khi một người bị dày vò vô độ, tại sao người ta lại có thể có một con đường lùi không tiếp tục mối tình đó nữa, còn mình thì không được??? Tại sao quá đau khổ mà mình vẫn phải đi tiếp???? Tại sao mình không thể là một người bình thường???? Tại sao số phận của mình phải gắn liền với con người này???? Mình đã thật sự không thể chịu đựng nổi sự dày vò này nữa rồi, nó làm mình rơi nước mắt rất rất nhiều và mình cũng không thể nào mở miệng ra giải thích. Có nói thì người ta cũng không bao giờ hiểu và chịu hiểu. Ông Trời, tôi xin ông, ông hãy phá vỡ những hứa hẹn của chúng tôi. Dù cho có mang bệnh thì cũng chỉ để 1 mình tôi mang, đừng dính líu tới người vô tội. Việc tôi làm thì tôi sẽ chịu, tôi không cần ai khác phải gánh hậu quả cho những việc của tôi làm. Tôi phải làm sao ông mới chịu gỡ bỏ những lời hẹn thề để số phận của hai chúng tôi không còn gắn liền nhau. Tại sao ông lại trớ trêu như thế??? Tại sao ông lại đẩy chúng tôi đi vào con đường này??? Tại sao????????????????

Dù còn yêu thì sao, dù muốn bắt đầu cho tương lai thì sao, sẽ không còn được nữa rồi vì người ta vẫn không muốn quên đi quá khứ. Mình thật sự quá đau khổ vì sự dằn vặt này. Làm sao để mình quên đi và thôi không nghĩ tới nữa? Mình thật sự khó chịu và cũng không biết phải nói cùng ai, nói thế nào những uẩn khúc trong lòng mình.
Mình liệu còn lại bao nhiêu thời gian?? 5 năm hay 10 năm?? Mình phải chuẩn bị gì cho người ở lại???? Mình thật sự hoang mang khi biết được mình đang mang trong mình căn bệnh đó. Tại sao cuộc sống lại khắc nghiệt với mình đến thế này??? Mình thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Tất cả mọi vật bây giờ chỉ còn là một màu xám đúng nghĩa.
Mình thật sự mệt mỏi, quá mệt mỏi với những gì mình đang phải đối diện. Tất cả đều là giả tạo chẳng có ai là thật. Ai nói sống tốt là sẽ được tốt, hoàn toàn sai. Minh thật sự đã mất tất cả niềm tin vào cuộc sống này. Hằng ngày mình sống như 1 kẻ vô hồn, không có một mục tiêu này cho tương lai vì bây giờ tất cả đã trở thành vô nghĩa, tính toán vạch ra kế hoạch để làm gì khi tất cả cũng sẽ trở về con số 0 tròn trĩnh. Giờ mới biết hóa ra đời người thật phù du....

Rachel Tu

1 comment:

  1. Khi cuộc tình đã đến lúc bế tắc và tuyệt vọng, khi một người bị dày vò vô độ, tại sao người ta lại có thể có một con đường lùi không tiếp tục mối tình đó nữa, còn mình thì không được??? Tại sao quá đau khổ mà mình vẫn phải đi tiếp???? Tại sao mình không thể là một người bình thường???? Tại sao số phận của mình phải gắn liền với con người này???? Mình đã thật sự không thể chịu đựng nổi sự dày vò này nữa rồi, nó làm mình rơi nước mắt rất rất nhiều và mình cũng không thể nào mở miệng ra giải thích. Có nói thì người ta cũng không bao giờ hiểu và chịu hiểu. Ông Trời, tôi xin ông, ông hãy phá vỡ những hứa hẹn của chúng tôi. Dù cho có mang bệnh thì cũng chỉ để 1 mình tôi mang, đừng dính líu tới người vô tội. Tôi phải làm sao ông mới chịu gỡ bỏ những lời hẹn thề để số phận của hai chúng tôi không còn gắn liền nhau.

    FINE FINE FINE

    ReplyDelete