Hôm nay lại là một ngày u ám nữa. Những gì người ta nói với mình đêm qua cứ văng vẳng bên tai dù đã không muốn nghĩ đến. Những gì mình viết có lẽ đã gây 1 sự hiểu lầm, nhưng đã là người lớn hết với nhau, đấy là cái cách người đó giải quyết vấn đề hay sao?Đêm qua người ta đã 3 lần nói với mình rằng mình KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH để yêu người ta. Trong vòng 3 năm qua, những gì mình dành cho người ta tuy không phải là lớn lao nhưng dẫu sao cũng xuất phát từ tấm lòng mình, vậy mà nỡ lòng nào lại đi nói rằng người ta chỉ YÊU ĐƠN PHƯƠNG mình. Thật sự buồn khi nghe những lời đó. Nếu đổi ngược lại là mình nói những lời đó thì người ta sẽ ra sao? Có lẽ đã chửi mình tơi tả. Còn mình? Mình thật sự không nói được 1 lời nào. Nói làm gì nữa khi trong lòng người ta đã nghĩ mình như vậy rồi.
Người ta nói mình khi có chuyện gây nhau thì lôi chuyện cũ ra nói, thế còn người ta thì sao? Cũng phản ứng giống mình thôi. Khi có chuyện gây nhau vẫn lôi những chuyện cũ ra nói. Thậm chí còn chửi luôn cả gia đình của mình. Có nhiều người may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có, có cha có mẹ lo lắng cho từng chút. Nhưng cũng có nhiều người không có được cái may mắn đó. Đâu phải ai cũng giống ai. Không ai có được quyền lựa chọn người thân của mình, mà chỉ sống để chấp nhận rằng đó là máu mủ là ruột thịt. Điều đơn giản như thế, tại sao người ta lại không hiểu? Mình cũng chỉ im lặng không nói 1 lời nào vì có lẽ những lời giải thích cũng đã vô ý nghĩa. Mình có giải thích thì sao? Người ta cũng cho rằng mình đang biện mình trong khi cùng 1 vấn đề, người ta biện mình thì được.
Đã cố dằn lòng mình không vào FB để thấy những dòng chửi rủa của người ta dành cho mình, nhưng sao không cầm lòng được. Đúng như mình đã dự đoán, đã ghi 1 dòng làm mình rất đau lòng. Và điều làm mình đau lòng hơn là open cái dòng status đó cho cả hai đứa mình ghét nhất thấy được. Trước, người ta hay trách mình sao có việc gì cũng nói cho bạn bè nghe để nghĩ xấu về người ta, nhưng giờ thì sao, vẫn làm y chang mình. Dù gì thì mình cũng không nói nữa, vì lời nói của mình chẳng còn có giá trị gì nữa.
Mình muốn tâm sự với bạn mình, nhưng thật sự nhìn lại, chẳng còn 1 người bạn nào cả. Có lẽ đó là số phận của mình rồi. Và dù có người lắng nghe thì mình cũng bất chợt không muốn nhắc đến nữa vì biết kể từ đâu và phải kể như thế nào đây? Thôi thì đành gặm nhấm nỗi buồn một mình vậy. Chỉ có thể viết ra trên blog để nhẹ lòng mà thôi. Mai mình sẽ kết thúc cái rotation, thế là đã xong một chặng đường nữa, nhưng rồi những ngày sau sẽ đối phó như thế nào đây ít nhất là cho đến tháng 9 này? Chỉ có Chúa mới biết.
Rachel Tu
co dung lam nhu co toi nghiep lam trong khi toi ko toi nghiep. co la con nguoi nhu the chi muon di tim cai phao khac de lam cho co vui. Chu co ko bao gio song 1 minh duoc ca. Chinh vi vay khi co o ben do co moi ngoan ngoan o voi toi nhung khi co nguoi khac lam cho co vui ve thi co se bo toi. O VN cung the khi co nhieu nguoi ben canh co roi thi co chi o ben nhung nguoi do va vut bo cai phao nay trong mat cua co. Co luon danh thoi gian cho nhung nguoi do. Vi co cuoi cung cung chi coi toi la 1 CAI PHAO
ReplyDelete