Ôi trời ơi, chưa bao giờ trong cuộc đời mình mà lại hồi hộp đến thế này. Thật ra lần này mình sợ lắm, lỡ mà thua 1 cái nữa chắc mình đi khai....phá sản thiệt quá à trời, nhưng đâu dám để lộ vẻ lo lắng ra cho Ki thấy đâu, lại sợ làm Ki hoang mang tinh thần phán đoán sai nữa thì chắc 2 đứa mình rủ nhau leo núi thật quá: mình thì leo núi Vermont còn Ki thì leo núi Đà Lạt, sặc. Nghĩ sao mà ổng chơi chứng khoán hay thật, số tiền chơi còn lớn hơn, không run hay sao trời? Tinh thần thép hay gì???? Hic hic, mình phải tự tin lên mà sao vẫn cứ sợ thế này. Có lẽ mình sợ khi thua rồi thì không biết lấy tiền đâu mà đưa người ta, chứ nếu mình có tiền sẵn thì cũng không sợ như thế này. Ủa mà trời, nếu mình có tiền sẵn thì mình không có uống thuốc liểu chơi lớn như thế này đâu. Ặc, đúng là đi theo ông này toàn bị cho chơi roller-coaster, mai mốt chắc tim mình suy khiết quá à trời. Mình chơi vì thấy ổng gần đi kiện tốn nhiều tiền cho tòa án và linh tinh thứ khác, rồi cũng vì 1 phần mình muốn có cái gì đó chung với ổng, coi như đây là bước đầu 2 đứa mình cùng nhau sở hữu chung 1 cái gì đó, nhưng mà, hic, không ngờ ra nông nỗi thế này. Số phận chăng? Mình dạo này cũng tin số phận lắm rồi, thành hay bại, được hay mất, âu cũng là ý Trời, mình khó lòng nào cãi được. Nếu lần này cả hai đứa mình cùng đồng lòng trong ngày 26 này liệu có nghe tin chiến thắng không? Tất cả những câu hỏi đó hiện giờ mình không có câu trả lời, sau 5h chiều ngày mai, tất cả sẽ rõ. Hic, giờ mới hiểu cái cảm giác đợi chờ là như thế nào....
Hi vọng...
R. Tu
No comments:
Post a Comment