Theater of Dreams

Yêu và hơn thế nữa

Saturday, April 16, 2011

Hopeless

Mình cảm thấy bất lực. Anh ấy đang nằm như thế mà mình thì không thể làm được gì để giúp. Cũng tại mình tất cả, tại mình mà Ki mới như thế, và cũng tại mình mà 9 người vô tội kia đã vĩnh viễn ra đi. Tại sao người bị không phải là mình mà là những người đó?????????????? Mình thật hối hận. Tại sao lại nói ra những lời đó. Lần này mình không thể liên lạc với Ki bằng thần giao cách cảm nữa rồi. Ông Trời, ông có cần chơi lớn đến như thế không? Tôi không tin tôi không thể kêu Ki trở về, anh ấy nhất định sẽ tỉnh lại.

Có những điều trong cuộc sống khi mình đã làm rồi thì hối hận cũng muộn màng. Mình hi vọng Ki tỉnh lại mặc dù bây giờ mình không biết làm gì để cho anh ấy tỉnh lại. Đây không phải là lần đầu tiên mình và Ki cùng đứng giữa sự sống và cái chết, nhưng chưa bao giờ mình có 1 cảm giác tuyệt vọng và bất lực thế này. Mình ngoài miệng nói cứng rằng mình tin Ki sẽ tỉnh lại, nhưng thật sự trong lòng thì mình cũng kô chắc là bao nhiêu % anh ấy có thể tỉnh lại. Mình không thể buông xuôi, mình nhất định không thể bỏ cuộc.

Tuyệt vọng...

R. Tu

No comments:

Post a Comment