Buồn nói không nên lời. Có nhiều điều phải suy nghĩ, có nhiều thứ phải đánh giá lại, có nhiều việc phải đi đương đầu, có những niềm đau không bao giờ lắng dịu, có những nỗi niềm chất giấu trong tim. Thành hay bại cũng do chính mình, đừng đổ lỗi cho số phận nghiệt ngã vì đó không phải và không bao giờ là một lý do chính đáng để giải thích cho tất cả những gì đã và đang xảy ra. Có những chuyện tưởng chừng như phức tạp nhưng hóa ra rất đơn giản và có những chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng hóa ra lại phức tạp vô cùng. Có những điều nghĩ mãi không thông suốt, nhưng trong một giây phút nào đó, tự nhiên lại tìm ra được lời giải đáp toàn vẹn cho tất cả mọi vấn đề. Vấn đề là bao giờ mới thông suốt?
Đời là cõi tạm. Buồn hay vui gì cũng phải sống, nhưng hình như nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Đó chính là bản sắc của nhân gian sao? Ngẫm nghĩ nhiều chỉ tổ làm mọi việc thêm phức tạp, thôi thì đơn giản hóa mọi việc đi cho nó lành. Không khinh đời, nhưng đôi lúc cũng cần nhìn cuộc sống này bằng nửa con mắt. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng là màu hồng. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng không phải 1 thì là 2 hay không phải 2 thì là 1. Cuộc sống này còn có 3, 4,5, 6,7, và nhiều hơn thế nữa.
Hôm nay tôi buồn.
R. Tu
No comments:
Post a Comment