Tháng này là cái tháng quỷ gì mà xui ghê ta. Đủ thứ chuyện, hôm qua còn lại bị người ta tông xe mình, sặc. Hôm nay thì đau lưng kinh khủng, không biết có trật xương sống hay gì không trời? Nhớ hôm qua mình đâu có bị gì đâu trời vẫn bình thường mà, hôm nay thì đau ngồi không nổi luôn, ặc. Quỷ tha ma bắt. Chắc phải đi ăn hột vịt lộn cho lộn lộn lại mới được.
Buồn. Chẳng có tinh thần làm gì, người cứ như mơ ngủ. Uống coffee chắc cũng không giúp được gì. Chỉ mong ngày hôm nay qua lẹ để khỏi bị stress vì cái môn Pharmaceutics quái quỷ này nữa. Cầu Trời mình làm bài tốt nhé. Bỏ công học mà không làm tốt thì thất vọng lắm. Dạo này mình cũng thất vọng vì mình nhiều rồi, không cần thêm nữa đâu.
Ông Trời không cho ai tất cả mà cũng không lấy đi của ai tất cả. Cái gì xảy ra cũng đều là sự sắp đặt của ông Trời, có một lý do nào đó chăng? Chẳng ai có thể trả lời câu đó. Có chăng thì chính tự mình đi tìm hiểu lời giải đáp mà thôi. Mình tin vào hai chữ duyên phận và không ít thì nhiều thì mình cũng đã 1 lần đúng với Ki. Luôn có cảm giác thân thuộc mà mình không thể nào giải thích được, có lẽ do cảm tính chăng? Ngay từ đầu gặp, mặc dù không có ý gì với Ki, nhưng sao mình vẫn thấy con người này có chút gì đó thu hút. Không đẹp, không cao, nhưng thấy có chút gì đó nổi bật hơn những người khác. Giờ thì mỉnh đã hiểu tại sao có nhiều người mới lần đầu gặp đã muốn cua Ki.
Back to Patho. That's all for now.
R. Tu
No comments:
Post a Comment