Theater of Dreams

Yêu và hơn thế nữa

Monday, March 28, 2011

Explanation

Thứ 1: Con thừa nhận con có phần nóng nảy khi off phone và tất cả tài khoản mạng con sử dụng là SAI trong lúc hai đứa đang gây nhau, nhưng như vậy không có nghĩa là con giống như trước đây. Chuyện từ đầu tới cuối nó chẳng có gì to lớn cả. Ki muốn nghe con nói, okay, thì con nói cảm giác của con và vì sao con bước ra đi với người khác trong khoảng thời gian đó. Nhưng rồi sao? Chuyện con kể là khoảng thời gian trong QUÁ KHỨ nhưng Ki cứ cho rằng con đang nói về HIỆN TẠI, rồi cứ ngồi khóc như thế. Con nhìn nhận con đã SAI khi nói Ki đừng khóc nữa với 1 thái độ không thiện ý, nhưng con làm như vậy, cũng chỉ vì con thấy khó chịu khi Ki khóc. Rồi sau đó Ki lại tắt wc, không cho con nhìn. Như thế có làm cho con càng nóng lên không? Chính vì thế con mới tắt wc của con. Sau đó Ki lại nói chia tay con và đi quen với 1 ngưới khác. Như thế có làm cho con ghen lên không? Nếu con không nổi giận lên thì con đã không còn yêu Ki nữa đâu. Đó là phản ứng bình thường của 1 người khi nghe người yêu mình nói như thế (mặc dù rằng con có nóng tính hơn mức cần thiết). Chính vì thế con mới off phone và offline để Ki không thể liên lạc được với con nữa.

Thứ 2: con chưa bao giờ nói Má hay Ki làm phiền con và con cũng không nghĩ vậy, hoàn toàn là KHÔNG. Con còn cảm thấy vui vì nói chuyện với Má. Đâu phải chỉ qua 1 việc con offline tối hôm qua là Má lại assume rằng con không thích nói chuyện với Má và Ki. Có phải việc gì Má cũng nên nhìn từ nhiều khía cạnh không? Huống hồ gì sáng nay con cũng đã bớt giận và con đã lên FB lại. Và bắt đầu từ đây, con nhìn nhận con lại nóng tính thêm lần nữa khi thấy Ki remove con như thế. Trước đây Ki cứ nói con sao mỗi lần giận nhau Ki lại remove con và bây giờ thì con không làm thế nữa nhưng đến lượt Ki làm y chang như thế. Thử hỏi con có bực không?

Thứ 3: Con biết con đã đi sai đường, nhưng đâu phải vì như thế mà Má và Ki lại có thể kết luận là con không yêu Ki. Điều đó hoàn toàn KHÔNG ĐÚNG. Nếu con không có tình cảm với Ki thì con đã không duy trì tình cảm này được 3 năm như thế này, huống hồ gì nó lại là LONG DISTANCE, nó lại càng khó hơn tình cảm thường gấp nhiều lần. Con nhìn nhận đôi lúc con cảm thấy cuộc tình này không có thật, nhưng đó chỉ là cảm giác bi quan của con. Đừng vì con nói như thế mà Má và Ki lại bắt đầu kết luận rắng con không yêu. Yêu hay không yêu, con nghĩ bản thân con biết rõ hơn ai khác.

Thứ 4: gần đây con không vui vì những lời Má và Ki nói với con. Đâu phải chỉ qua vài việc con làm thì Má và Ki lại nói con HƯ HỎNG. Con biết gia đình con không dạy dỗ con nhiều như gia đình Ki, nhưng con cảm thấy rằng con còn NGOAN hơn khối người khác. Con hoàn toàn không được lựa chọn gia đình nào để con sinh ra và lớn lên. Con ở bên này 1 mình, tất cả những việc gì đều phải tự 1 mình con làm, không ai giúp con cả. Con không may mắn có cha mẹ bên cạnh để dạy dỗ và chỉ bảo con, cho nên, có đôi lúc con làm sai việc do con thiếu hiểu biết. Liệu có ai khi còn trẻ mà không mắc lỗi lầm? Con có thành ý sửa đổi nhưng Ki có chấp nhận điều đó không? Hay vẫn cứ mang việc đó ra để nói? Con biết Ki tổn thương nhiều do lỗi của con, nhưng liệu dằn vặt con có làm cho tình hình nó khá lên chút nào không? Khi con cảm thấy mặc cảm tội lỗi và muốn chia tay với Ki thì Ki lại lấy cớ đó ra để nói con bạc tình bạc nghĩa. Con ở cũng không xong mà con đi cũng không được. Nếu có sự lựa chọn con có chia tay với Ki không? Câu trả lời là KHÔNG HỀ đâu má. Khi con đã nói con là con dâu của Má và ráng cố gắng làm những món ăn Má chỉ dẫn tức nghĩa là con đã bước ra thêm một bước trong mối quan hệ tình cảm của con và Ki. Con đang cố gắng sửa đổi để làm một người bạn gái tốt của Ki và để không bao giờ phạm vào lỗi lầm như trước đây nữa, Ki cũng thấy được điều đó, nhưng tại sao cứ vài ba ngày lại kiếm chuyện với con? Con nổi nóng với Ki thì Má và Ki lên tiếng trách con không nghĩ tới cảm giác của Ki, nhưng thật sự có bao giờ Má và Ki nghĩ tới cảm giác của con không? Má nói do Ki yêu con nên mới chịu con được tới giờ này. Sẵn đây con cũng muốn nói 1 lời nói thật lòng: cũng chỉ có con - Võ Ngọc Yến - mới chịu được Ki trong vòng 3 năm nay. Con dám khằng định nếu Ki quen một người khác không phải là con, cũng long-distance love như thế này, thì sẽ không kéo dài được 3 năm. Con biết con làm lỗi, nhưng đâu phải như thế là phán tử hình con mà không cho con một lời giải thích. Khi con giải thích cho cả hai người hiểu ý của con thì cả hai người đều kết luận con đang bào chữa cho sai lầm của con. Thế thì con còn nói gì nữa bây giờ. Chính vì thế từ đó về sau con chọn cách im lặng không giải thích gì nữa. Và khi con làm như thế, thì Má và Ki lại nói con không muốn hai người làm phiền con, trong khi con không hề nghĩ vậy. Thế thì Má nói đi, con phải làm thế nào để cho đúng???? Con là người nóng tính. Có nhiều điều con khi nóng thì nói ra không nghĩ đến cảm giàc của người khác nhưng con tuyệt đối không có ý gì xấu. Nhiều khi con nói như vậy nhưng con không nghĩ như vậy. Đâu phải Ki không biết tính con. Ki biết rất rõ nữa là khác, nhưng tại sao cứ lấy việc đó ra để làm cái cớ nói là con lạnh nhạt, đối xử tệ bạc với Ki. Gần đây khi gây nhau xong dù ấm ức dù giận cỡ nào con cũng là người gọi cho Ki trước tiên, nếu là con trước đây thì tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó.

Nói đi thì cũng phải nói lại, có nhiều điều thật sự con QUÁ ĐÁNG với Ki và con xin lỗi vì điều đó. Có nhiều điều con ích kỷ cho bản thân con mà vô tình không nghĩ tới Ki. Có lẽ vì con thấy Ki yêu con nên con mới như thế. Đó là điều con cũng muốn sửa chữa, không take Ki for granted, nhưng con nhìn nhận con vẫn chưa biết suy nghĩ cho Ki nhiều. Nhưng thú thật con rất khó chịu khi Ki cứ quan sát và psychoanalyze con. Đâu phải Ki làm bs tâm lý là cứ phải quan sát từng cử chỉ gương mặt của con để rồi sau đó không nhịn được, lại nói lên, và cả 2 lại gây lộn. Cũng chính vì trong suốt 3 năm nay con cứ bị Ki phân tích như thế hoài cho nên khi con xem phim thấy một người cảnh sát kia cũng phân tích tội phạm qua từng cử chỉ của họ (tiếng Anh gọi là microexpression) con cảm thấy rất ghét cho dù người đó là nhân vật chính trong phim. Và cũng chính vì vậy, bất cứ khi nào Ki quan sát cử chỉ và sau đó khó chịu với con, con sẽ không bao giờ dằn tính nóng lại được để mà gây lại với Ki. Có lẽ Má và Ki chưa bao giờ bị người khác phân tích như thế nên sẽ không hiểu được cảm giác đó của con, cũng giống như có nhiều việc con chưa bao giờ trải nghiệm, nên con cũng không hiểu cảm giác của Ki.

Đáng lẽ con định vẫn sẽ giữ im lặng, không viết bài viết này, nhưng sau khi đọc bài viết của Má, con quyết định nói ra những gì con nghĩ cho Má và Ki hiểu. Bài viết này hoàn toàn không phải là sự biện hộ của con cho chính bản thân con. Con cũng không giận hay trách gì Má mà trái lại còn biết ơn Má vì Má đã thật tình chỉ dạy cho con như 1 đứa con gái ruột mặc dù con chỉ mới quen biết Má trong những năm trở lại đây. Con biết Má quan tâm đến và mong cho 2 tụi con luôn luôn hòa nhã để có thể trở thành bạn đời với nhau cho nên đôi lúc Má nóng tính lên khi thấy những cử chỉ của con mang tính phá hoại cuộc tình này. Điều đó con hoàn toàn hiểu 100% và rất thông cảm, chính vì thế con mới nói con không giận hay trách Má.

Con chỉ viết nhiêu đây thôi. Hi vọng Má đọc được bài blog này.

R. Tu

No comments:

Post a Comment