Theater of Dreams

Yêu và hơn thế nữa

Sunday, February 20, 2011

Almost 3 years...with you

Hôm nay đã là ngày 2.20.2011. Vậy là còn 6 ngày nữa là mình đã quen với Ki được 3 năm. 3 năm không dài cũng không ngắn, nhưng ngồi kể ra thì sao giống mấy ông bà già kể chuyện đời xưa cho con nít nghe quá. Thôi thì mình không dài dòng, ghi để sau này đọc lại những gì mình đã viết, thế thôi.

Tháng 12/2007: sau Christmas được vài ngày, lần đó mình về Vietnam lần đầu tiên, đi karaoke với nhóm TVB thì gặp người-mà-ai-cũng-biết là-ai rồi đấy. Lúc đó mình cũng chả để ý tới vì lúc đó mình đã dating rồi, đi vui là chính. Đến lúc sắp về thì mới chính thức nói chuyện với Ki. Hơ, cũng buồn cười, tự nhiên mình theo thói quen đưa tay ra bắt trong khi Ki đang cầm ly beer đòi cụng ly với mình. Trớt quớt. Nói chuyện vài ba câu xã giao, thấy người này cũng được, có thể làm bạn. Sau đó còn xin số điện thoại của mình nữa chứ, trời, mới quen đi xin số điện thoại, mình hơi thoáng ngạc nhiên nhưng cũng cho số. Sau đó thì mình về có chat qua chát lại trên yahoo với người này, thấy có vẻ nói cũng nhiều, mà lúc đó thì mọi người nói là không có nói nhiều. Chẳng hiểu nổi, nhưng mình cũng không quan tâm vì có là gì của mình đâu. Tốt thì làm bạn không thì thôi. Nhưng chắc có lẽ là có duyên có phận với Ki chăng?????? Chuyện về Gen tự tử không kể cho ai nghe, đi kể cho mình nghe trong khi mình mới quen chưa được 1 tuần??????? Kể cũng lạ, nhưng mà thôi, kể thì mình lắng nghe và đưa ra lời khuyên.

Sau đó mình về Mỹ lại, vẫn tiếp tục liên lạc với Ki, vẫn là bạn, vẫn nói chuyện bâng quơ. Và rồi, trong lúc này mình lại vô tình biết Ki bị bệnh. Ặc, không hiểu ông Trời sắp đặt kiểu nào ấy nhỉ??? Đến giờ mình vẫn không hiểu, nhưng có lẽ, again, lại là do duyên số đưa đẩy. Mình trước đây không tin lắm vào 2 chữ duyên phận, nhưng sau chuyện đó thì cũng bắt đầu tin rằng: ở trên đời này thật sự có duyên mới được gặp nhau. Lúc mình nghe Ki bệnh thì thật sự trong lòng mình chỉ muốn giúp đỡ và chia sẻ với người bạn này, để giúp Ki vượt qua được giai đoạn khó khăn, chứ lúc đó không rõ là mình đã có tinh cảm hay chưa???? Chắc chưa. Rồi dần dần có tình cảm, mình cũng không biết, cũng nhờ người này có cái chiêu kỳ dị mình mới biết. Rối quen nhau, mình cũng ngỡ ngàng, sao cuộc đời mình lại chuyển sang một ngã rẽ mới??? Trước giờ mình chưa từng nghĩ sẽ quen và sẽ yêu con gái, giờ lại đi yêu người này. Hơ, khổ nỗi, tất cả những gì mình ghét ở một người bạn trai người này đều có. Mình ghét ai đoán tâm lý của mình thì người này làm thường xuyên khiến mình khó chịu. Mình ghét quen với ai ở xa thì người này ở xa vời vợi luôn. Nói chung những gì mình ghét người này đều có. Ông Trời có phải chọc mình không? Hay do ghét của nào trời trao của đó? Lại còn học computer, thiệt chịu thua, đầu hàng vô điều kiện.

Lúc đầu quen với Ki cũng vui, cũng âu yếm ngọt ngào. Mà mình cảm thấy rằng cuộc tình nào cũng như thế: lúc đầu thì vui vẻ, nhưng càng về sau càng tuột dốc. Khi quen Ki mình tự nhủ không để nó đi theo vết xe đổ của lần trước, nhưng hình như mình không làm được điều đó. Quen Ki một thời gian mình nhận ra rằng Ki là người tỉ mỉ và để ý đến từng chi tiết nhỏ một, thậm chí hơn cả mỉnh, điểu đó vô tình khiến mình cảm thấy khó chịu. Biết quen nhau không nên giấu giếm điều gì, nhưng đôi lúc có những chuyện mình muốn giữ lại cho riêng mình nhưng không được vì Ki biết đọc tâm lý và nhìn thấy hết những gì trong lòng mình. Lại bắt mình nói ra, thú thật, mình không thích và không vui, lại có cảm giác Ki chỉ xem mình là một bệnh nhân. Rồi khoảng thời gian sau đó thì...chậc, có lẽ mình không muốn nhắc lại nữa. Một chuỗi ngày không yên ổn vì những chuyện trong quá khứ. Và hệ lụy từ đó là những chuyện mình làm sai với Ki.

Bây giờ đã là năm 2011, tức là 3 năm sau khi mình quen Ki, hiện giờ ngồi viết những dòng này mình cảm thấy rất buồn. Mình cố gắng không nghĩ tới, cố gắng dồn hết tâm trí vào bài học, nhưng sao mình vẫn nghĩ tới, multi-tasking nhỉ? Mình và Ki tiếp tục gây nhau vì những chuyện vô bổ. Có lẽ do lỗi của mình chăng? Càng gây nhau thì mình lại càng sợ đối mặt với Ki. Hôm nay Ki không muốn xem wc của mình hay không tiện hỏi? Cảm giác rằng có một bức tường dựng lên giữa mình và Ki. Nhìn những tấm hình trên fb mình cảm thấy vui vẻ, nhưng không biết mình còn có thể trờ lại những ngày như thế không? Anniversary năm nay mình còn có nhau, liệu có còn ngày này năm sau? Từ ngay quen Ki, mình đã chứng kiến rất nhiều chuyện lạ, đôi lúc mình cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ. Quá nhiều điều kỳ lạ, đó là một trải nghiệm quá lý thú mà mình tin chắc không ai có thể trải qua như mình. Mình nghĩ mình phải cám ơn sự sắp đặt của ông Trời và cả Ki nữa.

Tương lai không ai biết trước, mình cũng không ngoại lệ. Mình vẫn hy vọng vào một ngày mai tươi sáng.

2.20.2011
Rachel Tu

No comments:

Post a Comment