Theater of Dreams

Yêu và hơn thế nữa

Monday, December 27, 2010

Fed Up

Càng ngày mình càng có cảm giác rằng mối tình này nó hoàn toàn không hiện hữu. Ai nói long-distance love là không thành vấn đề???? Nó là một vấn đề rất lớn. Càng ngày mình càng không hiểu con người này và ngược lại người này cũng càng ngày càng không hiểu mình. Tưởng đã tìm được 1 người thật sự hiểu mình, nhưng hoá ra không phải như thế. Ghen tuông là gia vị của tình yêu, đúng, nhưng đôi lúc sự ghen tuông mù quáng nó chỉ mang lại một kết quả trái ngược. Đây chính là điều mà con người này không bao giờ hiểu được. Mình không thích bị gò bó, mình không thích phải làm theo những gì mà người khác yêu cầu mình, nhưng tại sao tại sao tại sao nói hoài mà con người này không hiểu??????????????????????????? Tại sao không ai hiểu mình???????????? Tại sao tất cả đều cho mình là con người xấu?????????????? Tại sao????????????????????

Chưa bao giờ mình chịu uất ức như thế này. Mình chỉ muốn đè con người này ra mà nện cho một trận. Mình càng ngày càng cảm thấy ngộp thở và không có lối thoát. Mình đã nằm mơ một giấc mơ lạ ngày hôm kia. Trong giấc mơ đó, mình mơ thấy rằng chồng của mình ly dị mình, đưa đơn và bắt mình phải ký vào. Mình thật sự không hiểu hết cái ý nghĩa của giấc mơ này nhưng hình như mơ thấy ly dị có nghĩa là mình không còn muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ tình cảm này nữa. Mình cảm thấy mệt mỏi vì những điều sai trái hiểu lầm mà người này nghĩ về mình.

Hôm nay cũng thế. Mình không biết con người này nghĩ gì. Gia đình thì đang khó khăn, công ăn việc làm có lương cao để phụ giúp bố má thì không làm, đi làm những việc có lương thấp. Không ai chống đối lại với đồng tiền cả, dù thích dù không thì cũng phải nghĩ cho hoàn cảnh. Đó là điều mình muốn nói, thế mà lại đi hiểu rằng mình chê bai con người này. Nếu thật sự mình chê bai thì mình đã không tìm cách để nói chuyện lại, để rồi tự chuốc khổ vào thân. Những nỗi niềm này liệu có ai đồng cảm và chia sẻ với mình? Tại sao một mối tình lại mang đến cho mình đau khổ như thế này? Khi mình không còn cảm thấy vui nữa, thấy ngột ngạt, muốn ra đi thì tất cả thế giới này đổ tội lên đầu mình??? Họ không phải là mình và họ cũng không phải là người trong cuộc, thế thì làm sao biết được con người này quá đáng với mình như thế nào?????? Có những sự việc người ngoài không bao giờ hiểu hết được.

Mình thật sự mệt mỏi lắm rồi. Mình mệt mỏi với cái cách người ta trút tội và nghĩ sai về mình. Tại sao mình còn trẻ mà phải chịu nhiều điều như thế này? Chưa tới 15 tuổi mình đã phải sang nước ngoài sống một mình. Tất cả mọi thứ cái gì mình cũng phải tự lo cho bản thân mình, từ trường học đến cơm áo gạo tiền. Có ai hiểu cho mình không? Mình đã phải cố gắng vươn lên cuộc sống như thế nào, thế mà tất cả mọi người đều chống đối lại mình. Nhìn lại xem mình có những gì? Chẳng có gì cả, ngay cả một chỗ ở đàng hoàng cũng không có, còn nợ nần thì chồng chất. Nhưng đã sao??? Hễ mình có tiền thì mình dù túng thiếu vẫn san sẻ cho người này đôi chút, nhưng tại sao người này không hiểu được rằng mình khó khăn như thế nào??????????????

Mình mệt mỏi luôn với cả cái cách giận hờn và nói lẫy của con người này. Thật sự mệt mỏi, nếu mà mình có can đảm chắc mình cũng đã kết thúc cuộc sống này để không còn phải lo nghĩ nữa. Cuộc sống trong vòng 1 năm trở lại đây chẳng có gì là vui và đáng cho mình lưu luyến. Chỉ có một nỗi cô đơn trống vắng mà thôi.

Buồn. Liệu có một lối thoát nào cho mình???

Rachel Tu

No comments:

Post a Comment